“Tiểu cô nương, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Ngươi
muốn cùng một sát thủ giao dịch? Nếu như sát thủ có thể tùy tiện giao dịch
với người khác còn có thể là sát thủ sao?”.
“Ta cho ngươi 'Phá Thể thuật'”. Lý Tư Niệm nói.
Vừa rồi khi nàng dùng một quyền kia biểu hiện của tên sát thủ này tỏ ra
khiếp sợ.
Nàng nhớ rõ vẻ mặt của hắn, cho nên có thể kết luận, bộ công phu sư
phụ dạy nàng rất có thể có lai lịch lớn.
Lý Tư Niệm là một người thông minh, hơn nữa còn tương đối điềm tĩnh.
Nếu đổi thành cô gái khác gặp phải chuyện như vậy, đã sớm trốn ở phía
sau cha mẹ kêu gào không ngừng hoặc là trực tiếp té xuống đất.
Nhưng Lý Tư Niệm lại đứng trước cha mẹ và anh trai của mình làm giao
dịch với sát thủ.
“Tư Niệm”. Lý Nham gấp giọng hô, ông biết lão đạo sĩ kia rất sủng ái
Lý Tư Niệm, cũng biết trước khi rời đi, lão đạo sĩ kia đã đưa cho Lý Tư
Niệm một quyển sách vàng, hơn nữa còn luôn dặn Lý Tư Niệm không nên
để mất hoặc để người ngoài biết.
Hiện tại con gái lại muốn lấy ra làm giao dịch, đây không phải là phụ
tâm ý của lão đạo sĩ sao?
Nhưng mà con gái lại muốn dùng bí kíp này để đổi lấy mạng con trai
của mình, nếu ngăn lại thì cũng không được.
Đôi mắt của Lý Tư Niệm không nháy nhìn chằm chằm sát thủ Quạ Đen,
lại giải thích với cha của mình: “Cha, con ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ
nhưng bây giờ là lúc mấu chốt, con cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đến