sinh, nhất niệm diệt. Quạ Đen không dám trêu chọc lão đạo sĩ Tử Dương,
nhưng mà vẫn có lá gan khi dễ một đồ đệ của lão đấy.
Người hắn muốn giết là Lý Mục Dương, không phải là Lý Tư Niệm.
“Sau khi giết ngươi ta cũng có thể có được 'Phá Thể thuật'”. Quạ Đen
cười lạnh.
“Giết ta ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì”. Lý Tư Niệm nói:
“'Phá Thể thuật' đang ở trong đầu ta”.
“Ngươi đang trêu chọc ta sao?”.
Sắc mặt của Quạ Đen trở nên âm lệ, hắn nhìn ra được tiểu cô nương này
rất thông minh, hơn nữa cũng rất láu cá. Con gái bây giờ đều như vậy sao?
Nói chuyện giao dịch buôn bán cũng thành thạo như vậy? Hiện tại bọn hắn
đang nói chuyện giết người. Chẳng lẽ trong trường học cũng dạy thứ này
sao? Kẻ tốt nghiệp trường học sát thủ năm đó như hắn tất nhiên chịu đả
kích đả kích rất lớn.
Kinh tế ở đế quốc trì trệ, cạnh tranh các mặt đều tăng lên. Mua bán
mạng người cũng nhe thế.
Quạ Đen thực sự lo lắng cho trường cũ của mình, năm đó khi bước vào
trường thì thấy trước cổng trường có viết dòng chữ: ‘‘Hôm nay ta cảm thấy
vinh quang vì trường học, ngày sau trường học cảm thấy xấu hổ vì ta”.
‘‘Chỉ cầu nhà trường kiên định, đừng đóng cửa dễ dàng như vậy!’’.
Hắn âm thầm cầu nguyện như vậy ở trong lòng.
Ta hy vọng ngươi mau chóng trả lời, nói cách khác, đợi chị Tiểu Tâm
đến đây thì ngươi sẽ không có được thứ gì. Ta cho ngươi 'Phá Thể thuật' coi
như hôm nay ngươi không tới đây, như thế nào?