Trường thương giống như là có mắt chủ động đánh vào lòng bàn tay của
Quạ Đen.
“Ngươi không dẫn được Phong Lôi, đã vậy còn nghĩ rằng dùng Thiên
Vương thương sẽ làm tổn thương ta sao? Đứa con nít bảy tuổi ở Lục gia
đều mạnh hơn ngươi cả trăm lần đó chứ?”.Quạ Đen đưa tay cầm lấy trường
thương, giọng mang trào phúng nói:
“Xem ra ngươi cũng chỉ là một con chó săn của Lục gia mà thôi”.
Quạ Đen nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Thú vị, thú vị, tùy ý tìm một gia
đình bình thường để báo thù thế mà lại có quan hệ với Lục gia của đế
quốc”.
Sắc mặt Lý Nham đỏ bừng, liều mạng thúc giục chân khí chống cự,
muốn đoạt lại trường thương từ trong tay của Quạ Đen.
Đáng tiếc, chính như Quạ Đen nói, hắn chỉ học được một chút da lông
của Thiên Vương thương mà thôi. Làm một nô bộc, làm sao có cơ hội hiểu
được ảo nghĩa tinh diệu của Thiên Vương thương chân chính được.
Một chút da lông này cũng là do trước kia, khi làm lái xe cho tiểu thư
Công Tôn Du, Lý Nham đã thấy thấy Lục Thanh Minh luyện tập ở trong
sân, thầm ghí nhớ trong lòng.
“Ngươi muốn đoạt lại sao?”. Quạ Đen cười cười, tay cầm trường thương
vung lên, nhấc bổng Lý Nham lên trên không.
“Thả cha ta ra”. Lý Mục Dương vô cùng tức giận, gầm lên rồi vọt tới
Quạ Đen.
“Rốt cuộc cũng giống như một người đàn ông, cho ngươi”.