“Bịch”.
Thân thể Lý Mục Dương đập thẳng vào vách tường mà thân thể của Lý
Nham lại đập thẳng vào lồng ngực của Lý Mục Dương.
Bụi đất tung bay, cỏ cây trên tường bay xuống.
Ở vị trí thân thể Lý Mục Dương nện vào, xuất hiện một vết lõm nhỏ
hình người.
“Rắc…”.
Trên tường lại xuất hiện một lỗ nứt.
“Mục Dương”.
La Kỳ bi thiết một tiếng, vọt tới chỗ Lý Mục Dương ngã xuống.
“Ca…”.
Lý Tư Niệm cũng từ bỏ công kích, vội vọt xem tình huống của Lý Mục
Dương.
Lý Nham ánh mắt đỏ như máu, lệ nóng doanh tròng.
Ông vẫn duy trì tư thế khi rơi xuống đất, không dám nhúc nhích, lại
không dám xoay người.
Ông sợ quay đầu lại sẽ thấy cảnh con của mình bị ép biến thành một cái
bánh thịt.