Nhưng mà thân thể Lý Mục Dương thật sự rất kém, thậm chí không bê
được vật nặng, lúc này lại đỡ nguyên cả thân thể của Lý Nham hơn nữa còn
có lực đẩy của Quạ Đen.
Vách tường phía sau đều nứt ra, tại sao Lý Mục Dương lại không bị gì?
"Chẳng lẽ xương của anh hai mình cứng hơn cả đá sao?". Lý Tư Niệm
thầm nghĩ.
Đương nhiên, nàng biết điều đó là không có khả năng. Lý Mục Dương
không có luyện tập gân cốt, làm sao có thể có bổn sự như vậy?
"Mục Dương, mau để mẹ xem xem".
La Kỳ vội kéo Lý Mục Dương qua, sờ tới sờ lui trên người Lý Mục
Dương, bà lo lắng thân thể con trai của mình có chuyện gì, sợ nó cậy mạnh
mới cố ý nói không sao.
"Mẹ, con không sao thật mà". Lý Mục Dương vội giải thích.
"Nhìn đi". Quạ Đen cười lạnh: "Các ngươi nhìn hắn cho kỹ, hắn là dạng
quái vật gì. Tảng đã bị nứt ra như thế hắn cũng không có chuyện gì, các
ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là một tên phế vật yếu kém mang bệnh
không?".
Lý Nham nhặt trường thương từ dưới đất lên, không nói một lời, lại vọt
tới Quạ Đen.
Ông không quan tâm con mình thế nào nữa, chỉ để ý hiện tại có người
muốn thương tổn nó.
Thế mạnh như núi, tiếng thương vù vù.
Mũi thương lóe ra tia chớp màu bạc, nháy mắt lại biến mất không thấy
gì nữa .