Chân khí của hắn không đủ sức dẫn động phong lôi.
"Một thương này cũng tạm được". Quạ Đen cười nói: "Đáng tiếc còn
còn thiếu rất nhiều".
Lúc nói chuyện bàn tay của hắn lại đưa ra ngoài.
Cũng giống như lần trước, mũi thương lại một lần nữa bị cản lại ở lòng
bàn tay của hắn.
Tiếng thương ngừng lại, lực đạo ẩn chứa trong thương như chìm vào
biển lớn.
Hắn cầm lấy cán thương sau đó quăng ra xa.
Lý Nham muốn buông cây thương ra khỏi tay, nhưng đáng tiếc vẫn là
chậm một bước .
Cán thương nện vào lồng ngực của Lý Nham, thân thể của ông lại một
lần nữa bay ra ngoài.
Ầm ầm.
Thân thể Lý Nham bay thẳng vào những chậu hoa ở góc sân.
Lý Nham chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt, sau đó há mồm phun ra máu
tươi.
"Lý Nham...". Trâm cài tóc trên đầu La Kỳ rơi xuống, tóc tai bù xù bổ
nhào về phía chồng của mình.
Hai anh em Lý Mục Dương, Lý Tư Niệm cũng vội vàng chạy về phía Lý
Nham.
"Ta không sao". Lý Nham còn muốn kiên trì đứng lên.