Ngón tay của Quạ Đen bắn ra, thân thể của Lý Nham liền bay thẳng về
phía Lý Mục Dương.
“Ca cẩn thận”.
Lý Tư Niệm vừa chạy vừa mở miệng nhắc.
Nàng biết thực lực của Quạ Đen cho nên không xem thường, nếu xử lý
không tốt thì sợ thân thể gầy yếu của Lý Mục Dương sẽ bị dập nát.
Phảng phất như Lý Mục Dương không nghe gì cả, thân thể của hắn nhảy
lên sau đó ôm lấy Lý Nham vào trong lòng ngực.
Thân thể của hai người bay ngược ra sau, sau đó đập vào vách tường.
“Mục Dương”.
Trong lòng Lý Nham lo lắng.
Ông biết thân thể con mình không tốt, nếu nện thân thể của mình vào Lý
Mục Dương thì chỉ sợ là khó giữ được cái mạng của con mình.
Tuy rằng còn đang ở trên không nhưng Lý Nham vẫn muốn mạnh mẽ
thay đổi vị trí.
Ông cầm lấy thân thể của Lý Mục Dương, muốn kéo nó về phía trước để
thân thể của mình làm đệm thịt cho con của mình.
Không chút động đậy.
Lý Mục Dương ở phía sau ôm chặt lấy thân thể của cha mình giống như
là ôm lấy vật quý giá nhất trên thế gian.
“Mục Dương…”.
Lý Nham lại muốn dùng sức.