Đối mặt với sinh tử, thế nhưng hắn lại không có cảm giác sợ hãi gì.
Trong mắt của hắn chỉ có phẫn nộ, cùng với phẫn nộ chỉ có cảm giác
muốn giết người khó có thể phát tiết.
Vảy mọc ra trên tay của hắn nắm thành quả đấm, màu đồng cổ của quả
đấm bành trướng ra, quang mang lập lòe.
Vù!
Lý Mục Dương đấm ra một quyền.
Đấm thẳng về thanh kiếm giống hình con rắn kia, đấm thẳng về phía
Anh Hoa trảm kia.
Xoạt!
Kiếm quang chém vào trên nắm tay của Lý Mục Dương, nắm tay cũng
không rớt ra khỏi cánh tay, ngược lại nháy mắt ánh sáng trên kiếm quang
biến mất, sau đó từ đầu rắn lại xuất hiện một vết rạn dần lan ra.
Mũi kiếm khó có thể chịu đựng được sức mạnh to lớn kia, nháy mắt biến
thành vô số mảnh nhỏ màu xanh.
Mỗi một mảnh nhỏ đều giống như là một chiếc gương, soi thấy được sự
kinh ngạc hoảng sợ của Quạ Đen.
Vô số mảnh gương phân tán bay ra chung quanh.