Cổ họng vừa mặn vừa ngọt, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu sắp phun
ra ngoài.
Nhựng mà càng nhịn thì càng cảm thấy khó chịu, loại cảm giác này lại
làm cho cơn nôn càng thêm mãnh liệt.
“Ọe…”
Miệng của hắn mở ra , phun ra một ngụm máu tươi.
Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua , phát hiện phía trước tràn ngập hắc
vụ, lúc này mới yên lòng lại: Lý Mục Dương không nhìn được trạng thái
chật vật của hắn vào lúc này.
Lại nghĩ tới Lý Mục Dương có thể nghe được tiếng nôn của hắn, trong
lòng của hắn không khỏi có chút nóng nảy.
Ô Nha cảm thấy mình là một sát thủ trong học viện, trong lòng hắn càng
theo đuổi những lý tưởng cao thượng hơn.
- Giết hắn.
Ô Nha thầm nghĩ như vậy ở trong lòng:”
- Giết hắn, chuyện đã xảy ra hôm nay liền không tồn tại . Mình bị
thương, mình hộc máu…Chỉ là chuyện tay phải trả cho tay trái một đồng
tiền, toàn bộ đều giống như tuyết dưới ánh mặt trời, nháy mắt liền biến
thành một vũng nước, cũng không ai phân biệt được.
- Rốt cuộc ngươi cũng hiện hình rồi sao?
Ô Nha nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dương đang thở hổn hển trong hắc
vụ. Hắn có thể thấy được vị trí của Lý Mục Dương, thấy được vẻ mặt của
Lý Mục Dương, đó là vẻ mặt dữ tợn thô bạo. Hắn thật sự khó có thể tưởng
tượng được một gương mặt như vậy lại xuất hiện ở trên mặt một nam sinh.