Lý Mục Dương ngồi xổm người xuống , từ dưới đất ôm lấy thân thể của
Lý Tư Niệm sau đó đặt Lý Tư Niệm ở bên cạnh thân thể cha mẹ mình.
Lý Mục Dương đặt bọn họ chung một chỗ, sau đó đứng thẳng lưng chắn
ở trước mặt bọn họ.
Chỉ cần có hắn ở đây thì ai cũng đừng nghĩ sẽ làm thương tổn bọn họ.
Chỉ cần hắn còn sống thì ai cũng đừng nghĩ sẽ làm thương tổn bọn họ.
Giống như vừa rồi bọn họ đã bảo vệ lấy hắn.
Đám Thực Thi Huyết Nha bị một quyền đánh tan, rất nhanh lại tụ tập
cùng một chỗ, chúng nó thích quần công.
Ô Nha kết ấn, chúng nó mở to con mắt đỏ ngầu , lại một lần nữa vọt về
phía Lý Mục Dương.
Bất kể như thế nào , chúng nó đều phải xé rách Lý Mục Dương thành
từng mảnh nhỏ, sau đó nuốt từng miếng vào trong bụng.
“Vù…”
Lý Mục Dương đánh ra một quyền.
Đám Huyết Nha bị đánh tan , sau đó lại tụ tập .
“Vù…”
Lý Mục Dương lại đấm ra một quyền.
Huyết Nha chết rất nhiều , nhưng lại có thêm rất nhiều Huyết Nha được
gọi ra từ cánh cửa kia.
Số lương Huyết Nha càng ngày càng nhiều, gần như nhét đầy cả tiểu
viện.