- Ta có rất nhiều Huyết Nha, chỉ cần chân khí của ta có thể duy trì cánh
cửa Hư Không không đóng lại thì có thể không ngừng gọi ra vô số Huyết
Nha. Đợi cho đến khi ngươi cảm thấy hết sức thì ta sẽ một kích giết chết.
- Người cũng không phải núi cao , cũng không phải sông lớn , làm sao
lại không biết mệt được?
Ô Nha đang đợi một cơ hội, ở trong mắt của hắn thì cơ hội này sẽ đến
ngay mà thôi.
Lý Mục Dương không kiên nhẫn được nữa !
Hắn thật sự không chịu nổi cảnh giết chóc như vậy nữa.
Đám Huyết Nha ngu xuẩn này, thứ bẩn thỉu này cũng dám khiêu chiến
mình, cho dù mình có thể dễ dàng giết hết bọn chúng nhưng mà Lý Mục
Dương cảm thấy bản thân mình đã bị vũ nhục rồi.
Không phải như thế !
Chiến đấu không phải là như vậy !
Bọn chúng hẳn là phải dùng thêm cách bá đạo mạnh mẽ hơn nữa, hắn
muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến làm hắn không hài lòng này.
Lệ khí tăng lên, vảy trên mu bàn tay Lý Mục Dương biến thành màu
trắng giống tuyết trắng, sau đó giống như là một viên kim cương trong suốt
khảm vào da thịt của hắn.
Lý Mục Dương lại đánh ra một quyền đánh tan đám Huyết Nha kia,
trừng mắt con mắt đỏ ngầu liếc về vị trí của Ô Nha.
Ô Nha có cảm giác không ổn .