Thiếu gia lên tiếng hỏi .
- Đó là đương nhiên.
Giọng nói tạm dừng một chút, nói:
- Không thể nào, nhà của thiếu gia là nhà nào? Gia đình giàu có , không
chỉ có có khoá , còn có cao thủ Tinh Không cấp trấn thủ, tên phế vật như
hắn cũng muốn vào nhà của thiếu gia sao? Sợ là ở ngoài 3000 dặm cũng đã
bị phát hiện rồi tát một cái chụp chết.
- Cả Giang Nam thành có bao nhiêu dặm? Lý Đại Lộ lúc nói chuyện thì
ngươi động não một chút được không? Nịnh nọt cũng cần chỉ số thông
minh.
Thiếu gia phi thường bất mãn nói .
- Dạ dạ dạ . Thiếu gia nói đúng . Sau này tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ
tung ra những lời vuốt mông ngựa hay nhất, thiếu gia, mời ngài vào.
Lúc nói chuyện, cửa sân đã bị người đẩy ra.
Yến Tương Mã phe phẩy cây quạt vào cửa , chân trái mới vừa đi vào thì
ánh mắt của Yến Tương Mã đã tiếp xúc với ánh mắt như máu của Lý Mục
Dương.
- Lý Mục Dương?
Yến Tương Mã xoay người sang chỗ khác , gõ vào đầu của Lý Đại Lộ,
chửi ầm lên:
- Ngươi cái tên phế vật này, không phải ngươi nói người huynh đệ của
ngươi mở cửa là người khác không biết sao? Ngươi xem trong sân đi…
Yến Tương Mã ngừng nói, hắn nghe được mùi máu tanh nồng đậm.