- Vốn tôinghĩ đến bắt cóc cậu.
Yến Tương Mã nói.
Lý Mục Dương không trả lời , ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Yến
Tương Mã .
Lệ khí khó tiêu , nhiệt huyết khó thở .
Hắn không biết ý đồ đến đây của Yến Tương Mã, thậm chí không rõ
ràng mối quan hệ giữa Yến Tương Mã và tên sát thủ kia. Nếu tên sát thủ kia
là người do Yến Tương Mã phái tới, vậy hắn liền lưu lại đám người này,
mọi người không chết không ngừng .
- Cậu đừng nhìn tôi như vậy.
Yến Tương Mã khép quạt lại, nói:
- Cậu muốn làm gì?
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi tới đây là vì muốn bắt cóc cậu.
Yến Tương Mã vô cùng thẳn thắn nói .
- Quả nhiên giống như mình đoán.
Lý Mục Dương ánh mắt lãnh liệt , đi về phía Yến Tương Mã.
- Nè Lý Mục Dương, cậu không nên làm xằng làm bậy, mọi người có
chuyện thì hảo hảo mà nói, cậu không nên động tay động chân.
Thấy được ánh mắt đỏ ngẩu của Lý Mục Dương, Yến Tương Mã bắt đầu
trở nên chột dạ, nói:
- Không phải là cậu muốn bắt cóc tôi đó chứ?