Lý Đại Lộ vung tay lên, đám tiểu đệ phía sau liền bắt đầu thu thập, dọn
sạch sân.
- Chuyện hôm nay là do chúng ta làm, mọi người hiểu chưa?
Yến Tương Mã nhìn quét bốn phía , thanh âm lạnh như băng nói:
- Nếu có người dám tiết lộ một chữ ra ngoài thì mọi người hãy để người
trong nhà của mình chuẩn bị vào rừng mà nhặt xác đi.
- Thiếu gia, ý của ngài là muốn để chúng ta cướp đi phần công lao này
sao?
Ánh mắt Lý Đại Lộ sáng lên, vẻ mặt đầy ý cười hỏi.
- Công lao? Chúng ta cần công lao này để làm gì?
Vẻ mặt Yến Tương Mã vô cùng âm lệ, nói:
- Nhưng mà phần công lao này không thể để cho Lý Mục Dương hưởng
được.
- Đúng vậy, không thể để cho hắn nhặt được một phần tiện nghi lướn
như vậy. Ô Nha là tội phạm truy nã, phủ thành chủ treo giải thưởng là 3.000
miếng vàng, đây là một số tiền lớn a.
- Ngu xuẩn.
Yến Tương Mã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một
cái , nói:
- Ta lấy phần công lao này chỉ là vì tiền tài sao? Ngươi tên đầu heo này
không suy nghĩ kỹ vào, nếu để Lý Mục Dương nhận phần công lao này thì
những người khác sẽ ra sao? Rốt cuộc Lý Mục Dương là ai, sợ là có vô số
người muốn đến tìm hiểu ngọn ngành ? Còn có người của công hội sát thủ,