Dương, nói:
- Mục Dương, đừng chậm trễ nữa, nếu không đợi cho mẹ con tỉnh lại thì
bà sẽ lo lắng. Con không biết rằng mẹ con còn để ý kỳ thi này hơn con nữa.
- Cha, con đã nhờ…
Lý Mục Dương nhìn Yến Tương Mã đang đứng ở trong phòng khách,
nói:
- Con đã nhờ anh Tương Mã chăm sóc mọi người, anh ấy là anh họ của
Tiểu Tâm, thi xong con sẽ về.
"Trong nhà không có việc gì , ngươi mau đi đi ." Lý Nham liên tục thúc
giục .
Lý Mục Dương cất bước muốn đi ra ngoài , Yến Tương Mã lạnh lùng
quét mắt nhìn hắn một cái , nói:
- Nếu tôi là cậu thì sẽ đi tắm rửa, thăm quần áo, nếu không lấy bộ dạng
này của cậu thì khó mà đi vào cửa của trường thi.
Lý Mục Dương nghĩ thầm cũng thế, lấy trạng thái của hắn bây giờ chạy
tới trường học , người khác sẽ không cho là hắn là thí sinh, mà là tới gây
chuyện.
Lý Mục Dương chạy nhanh lên lầu, vọt vào phòng tắm rửa mặt , lại đổi
mới một bộ quần áo sạch , lúc này mới chạy ra sân nhặt túi sách lên rồi
chạy ra ngoài.
Đám người Lý Đại Lộ đứng trước đừng thấy Lý Mục Dương chạy ra,
phản ứng đầu tiên chính là bắt hắn lại.
Bọn họ vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ mà thiếu gia đã phân phó.