- Lý Mục Dương…
Yến Tương Mã rất muốn tức giận , lại không biết cơn tức này từ đâu,
đây không phải là cách mà mình muốn đàm phán a.
- Cậu không đáp ứng sao?
- Không phải là tôi không đáp ứng…
Yến Tương Mã nói:
- Chỉ là…
- Chẳng lẽ công lao đánh chết Ô Nha không thể đổi một yêu cầu nho
nhỏ như vậy sao?
- … được rồi.
Giọng nói của Yến Tương Mã có chút khổ sở.
Lý Mục Dương ôm Lý Tư Niệm trở lại phòng khách, cũng ôm mẹ của
mình vào.
Khi hắn ôm cha của mình vào thì Lý Nham đã mở to hai mắt nhưng mà
thân thể bị thương nghiêm trọng, trong chốc lát không có biện pháp khôi
phục khí lực.
- Mục Dương, con không sao chứ?
Lý Nham gấp giọng hỏi.
- Cha, con không sao cả.
Lý Mục Dương nhếch miệng muốn cười , nhưng mà vẻ mặt đầy máu
tươi khi cười lại giống như là tu la địa ngục.