…
Rất nhanh, nụ cười trào phúng trên mặt Trần Tấn đã biến mất.
Bởi vì ông phát hiện một chuyện kỳ quái, từ lúc ngồi xuống làm bài thì
cánh tay của Lý Mục Dương cũng không dừng lại.
Hắn không có nhìn đông ngó tây như những thí sinh khác, càng không
giả vờ nhìn bài thi của mình mà liếc mắt sang bài thi của người khác để .
Thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên nhưng đó là lúc Lý Mục Dương đang
giãn gân giãn cốt.
Cho dù là lúc tạm dừng thì thoạt nhìn cũng là đang suy nghĩ.
Chứng thật là hắn đang làm bài, hơn nữa còn làm khá tốt.
Trần Tấn vô cùng tò mò với thí sinh này, chẳng lẽ bản thân ông hiểu lầm
thí sinh này sao?
Ông chuẩn bị đi xuống tìm hiểu.
Thấy giám thị đi xuống, các thí sinh khác vội cuối đầu xuống làm bài,
những thí sinh không biết làm bài thì tỏ ra bộ dạng tôi đang làm, cũng
không có của ai cả.
Trần Tấn đi ra phía sau lưng của Lý Mục Dương.
-Ừh, chữ viết rất đẹp, đã làm được nhiều câu rồi.
Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Tấn.
Rất nhanh Trần Tấn đã phát hiện ra một chuyện kỳ quái.
Lý Mục Dương không làm sai câu nào, mỗi một câu mà Lý Mục Dương
làm đều rất chính xác.