Ít nhất là sau khi nhìn thoáng qua và tự kiểm tra thì Trần Tấn phát hiện
không có chút sai lầm nào.
Trần Tấn chấn động, có thể làm được điểm này, thì đây là học sinh ưu tú
nhất của trường học mới có thể làm ra việc này.
-Tại sao thí sinh này lại tới muộn?
Trần Tấn càng có hảo cảm với Lý Mục Dương, thầm nghĩ:
-Học sinh tốt như thế nào cũng sẽ tới muộn sao? Hy vọng còn kịp thời
gian.
-Hả? Chuyện gì?
Trần Tấn thấy Lý Mục Dương dừng bút.
Dọc theo bút, Trần Tấn thấy được đây là một câu hỏi lựa chọn, kỳ thật
câu hỏi cũng không khó chỉ là có chút lạ, hơn nữa cả 4 đáp án cũng không
khác nhau là mấy.
-Tại sao lại không trả lời được vấn đề này?
Trong lòng Trần Tấn cảm thấy có chút đáng tiếc:
-Suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ, mới có thể tìm được quy luật.
-Oh, tiểu tử này lại bỏ qua, trực tiếp bỏ qua câu này mà làm câu khác.
Thật là một người không có kiên nhẫn, bất quá làm như vậy cũng tốt, dù
sao cũng đã đến muộn, cũng tốn nhiều thời gian hơn các thí sinh khác.
Trần Tấn khẽ thở dài một cái, sau đó đi lên bục giảng.
Đi vài bước, hắn lại nhịn không được lại trở về.