Thôi Tiểu Tâm mặc váy dài màu trắng, búi tóc lên cao, đứng ở sau lưng
hắn, giọng nói ngọt ngào:
-Thi thế nào rồi?
-Cảm thấy tạm được, đều trả lời hết.
Lý Mục Dương gật đầu với Thôi Tiểu Tâm, nói:
-Đến muộn nên không có thời gian kiểm tra, hy vọng là không sai nhiều.
-Đến muộn sao?
Thôi Tiểu Tâm rất thông minh, nháy mắt liền tìm ra điểm sơ hở, hỏi:
-Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
-Không có việc gì.
Lý Mục Dương lắc đầu, hắn không muốn nói chuyện Ô Nha đến giết
hắn, nói vậy sẽ làm Thôi Tiểu Tâm lo lắng, dù sao đã giải quyết chuyện này,
cần gì phải làm cho người khác thêm phiền não?
Thôi Tiểu Tâm nhìn ra sự lo âu trong ánh mắt của Lý Mục Dương, biết
Lý Mục Dương đang lo lắng chuyện gì đó. Nhưng mà Lý Mục Dương
không nói thì nàng cũng không hỏi tiếp, nói:
-Nếu có gì cần giúp thì đừng khách khí với tôi.
-Ừh, tôi sẽ không khách khí với cậu đâu.
Lý Mục Dương cười gật đầu.
-Ừh, như vậy thì tiếp tục cố lên.
Thôi Tiểu Tâm giơ nắm tay làm ra một thủ thế cố lên.