-Cảm giác như thế nào rồi.
-Cảm giác tốt hơn nhiều.
Lý Tư Niệm cười hì hì nhìn Yến Tương Mã, nói:
-Tên ngu ngốc này, bản thân uống hết một chén thuốc xổ.
-Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, đây không phải là thuốc xổ, là thuốc
giải.
Yến Tương Mã muốn điên rồi, hắn nhìn Lý Mục Dương, nói:
-Cậu hãy phân xử đi, bọn họ trúng độc trong màn sương đó, tôi hảo tâm
bảo người làm thuốc giải độc cho bọn họ. Kết quả bọn họ tôi có lòng muốn
hại bọn họ, nghĩ tôi hạ độc trong thuốc. Yến Tương Mã tôi là hạng người
vậy sao? Vì chứng minh sự trong sạch của bản thân nên tôi đã uống sạch
chén thuốc kia.
Sau khi kiểm tra tình huống thân thể của cha mẹ mình thì Lý Mục
Dương mới yên lòng, trên mặt hắn lộ ra vẻ thư thái.
Mặc dù là lúc thi thì Lý Mục Dương cũng luôn lo lắng cho an nguy cho
cha mẹ và em gái của mình. Hiện giờ đã thi xong, người nhà khỏe mạnh,
đây là một chuyện rất hạnh phúc đối với Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương đi đến bên người Yến Tương Mã, nhìn thấy bộ dạng giải
thích đến khàn giọng của Yến Tương Mã, Lý Mục Dương nói:
-Sau đó cậu bị trúng độc luôn sao?
-Tôi nói rồi, đây không phải là độc, là thuốc giải độc, thuốc giải độc đó,
cậu có hiểu không?