Coi như sau này khi Thôi Tiểu Tâm lập gia đình thì nàng cũng gả vào
một danh gia vọng tộc, gia tộc có thể mang lại lợi ích cho Thôi gia, ví dụ
như người kia của Tống gia.
Chính mình thì sao? Con trai của Giang Nam thành chủ, thật sự không
lọt vào mặt của đám hào môn cự tộc kia a.
Nhưng mà nếu như mẹ của mình không phải là người của Thôi gia thì
tại sao mình lại có cơ hội nói chuyện ngang hàng với Tiểu Tâm đây?
Yến Tương Mã vỗ bộ ngực của mình mà nói:
– Em cứ yên tâm, anh là người làm việc thích một chữ “ Lý”, là công lao
của anh, ai cũng đừng nghĩ cướp. Không phải công lao của anh, anh muốn
cướp của người khác thì cũng không cần nói nhiều như vậy. Anh lập tức
đến phủ thành chủ để báo lại, nói anh đã tính kế giết được Ô Nha, thuận tiện
nhận giải thưởng 3000 kim tệ kia. Lý Mục Dương, lần này cậu có công lao
dụ địch, tôi sẽ tặng cho cậu 1500 kim tệ, huynh đệ chúng ta mỗi người một
nửa.
Lý Mục Dương liên tục xua tay , nói:
– Không cần, không cần, đó là công lao của anh, tôi cũng không có quan
hệ gì cả.
– Như thế nào? Khinh thường tôi?
Sắc mặt Yến Tương Mã không vui.
– Không có, tôi chỉ cảm thấy được vô công bất thụ lộc.
– Được rồi được rồi .
Yến Tương Mã không nhịn được mà nói: