– Tôi đưa thì cậu cứ nhận đi, tặng qua không thu cũng không phải là
không cho người ta mặt mũi, ai không nể mặt tôi thì tôi sẽ đánh bể mặt
người đó. Chúng ta là đám COCA, chuyện gì cũng làm đượ cả.
Yến Tương Mã thấp giọng , nhỏ giọng hỏi:
– Tôi có thể đi lên xem Tư Niệm một lát được không?
– Không được.
– Tôi cho cậu 2000 kim tệ.
– Không được.
– 2500.
– Không được.
– Cho cậu hết 300 luôn đó, được chưa?
– Không được.
Yến Tương Mã dùng ngón tay chỉ vào ngực Lý Mục Dương, nói:
– Tiểu Tử, chẳng lẽ cậu không muốn cùng anh đây tạo ra một tương lai
tốt đẹp sao?
– Anh có ý gì?
– Cậu thích em họ của tôi, tôi cũng thấy Lý Tư Niệm rất đáng yêu, cậu
giúp tôi cua em gái cậu, tôi cũng giúp cậu cua em họ của tôi, chúng ta cùng
tạo cơ hội cho nhau, cùng share thông tin với nhau, thế nào?
Lý Mục Dương liếc mắt , nói:
– Đi em gái của anh đi.