xông qua thì nàng không có tránh né mà thôi .
Thôi Tiểu Tâm xoay người , diễn cảm lạnh nhạt nhìn Lý Mục Dương ,
thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu hỏi:
– Lý Mục Dương Đồng học , còn có chuyện gì sao?
– Tôi muốn hỏi cậu…
Lý Mục Dương nhếch môi cười lộ ra hàm răng chỉnh tề:
– Cậu còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta ở bờ hồ Vô Danh sao?
Một vẻ ưu thương hiện lên rồi biến mất trong mắt của Thôi Tiểu Tâm,
nhẹ nhàng phất tóc trước tránh, trên mặt không có bất kỳ diễn cảm nào, nói:
– Lý Mục Dương, đây là chuyện về sau, ít nhất là sau khi cậu đậu vào
ĐH Tây Phong, cho nên , hãy cố gắng lên .
Thôi Tiểu Tâm đi rồi.
Ngày mai sẽ không đến nữa rồi.
Tâm Lý Mục Dương trống rỗng.
– Vì sao lại biến thành như vậy?
Lý Mục Dương tâm tình có chút áp lực , ưu thương có khó mà diễn tả
bằng lời.
– Vì sao lại biến thành như vậy?
Trong xe, Yến Tương Mã nhìn vào Thôi Tiểu Tâm mà hỏi.
– Người mà Ô Nha muốn giết là Lý Mục Dương, đúng không?