– Anh biết là em muốn bảo vệ Lý Mục Dương, lúc này cũng chưa tìm
được kẻ đứng sau, cũng không biết sẽ có sát thủ khác nữa không? Lần này
Lý Mục Dương phá hư chuyện tốt của bọn hắn, tự nhiên là bọn hắn sẽ nhắm
vào Lý Mục Dương, hắn chỉ là một người bình thường, kỳ thật cũng không
tính là bình thường . Người nầy giấu rất sâu , anh nhìn không thấu hắn.
– Người của cậu ấy không bình thường , nhưng mà tâm của cậu ấy lại
thông thường.
Thôi Tiểu Tâm nhẹ giọng nói.
– Đúng vậy, là người tốt.
Yến Tương Mã thở dài:
– Cho nên anh cảm thấy được như thế có phải là tàn nhẫn với hắn
không?
– Chết mới là điều tàn nhẫn nhất.
Thôi Tiểu Tâm nói:
– Sớm muộn gì cũng tách ra, sớm một chút thì có khác gì cơ chứ?
– Đúng vậy.
Ánh mắt của Yến Tương Mã nhìn về cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, nói:
– Vẫn là em họ hiểu thấy hơn.
Thôi Tiểu Tâm cúi đầu, sau đó mới nói:
– Để anh họ đứng ra gánh vác lấy phần trách nhiệm nguy hiểm này, xin
anh họ không nên tức giận.