- Chính là ----
Căn phòng của Lý Tư Niệm không giống những cô bé khác đầy màu
hồng phấn, tất cả đồ vật đều được sắp xếp hết sức thẩm mỹ.
Phòng của cô bé rất lớn, còn lớn hơn căn phòng của Lý Mục Dương một
gian.
Tuy rằng gian phòng của cô bé lớn nhưng mỗi khi có chuyện gì cần tán
gẫu thì đều chạy đến phòng của Lý Mục Dương, Lý Mục Dương rất ít khi
tới phòng nàng nhưng trong lòng cũng biết đại cô nương sắp lớn phải có
chút riêng tư của mình chứ?
- Ca , tâm tình của ngươi không tốt, vì sao vậy?
Lý Tư Niệm đặt mông ngồi lên ghế, vung chân đá văng đôi dép lê trong
chân đi, đả tọa như tiểu hòa thượng, bắt đầu đặt câu hỏi.
- Không có a, sao lại như vậy?
Lý Mục Dương cười nói .
- Còn nói dối .
Lý Tư Niệm vẻ mặt khinh thường nói:
- Lúc ăn cơm , nhiều lần bắt gặp ngươi thất thần . Ta nói chuyện cùng
ngươi ngươi không để ý ta... Ta gắp rau thơm cho ngươi ngươi cũng ăn.
Trước kia tới giờ ngươi đều không ăn rau thơm.
- Có thể là bởi vì hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa nguyên
nhân lại là do ta gây lên, cho nên tâm lý của ta -----
- Cho nên trong lòng của ngươi thật sự không bỏ được Tiểu Tâm tỷ tỷ?