Lý Mục Dương cảm giác rất tốt, bởi vì dựa theo thuyết pháp của Thôi
Tiểu Tâm, phàm những câu có thể trả lời thì đều đúng, như vậy chẳng phải
bài thi của mình đã phi thường tiếp cận hoàn mĩ?
Lý Mục Dương không nhìn thấy Thôi Tiểu Tâm, hắn cố ý đứng ở cửa
trường thi chờ, mãi đến khi học sinh tan hết hắn cũng không chờ được Thôi
Tiểu Tâm.
Lý Mục Dương hiểu được, nàng đã nộp bài và rời đi trước.
Cuộc thi chấm dứt, theo yêu cầu của thầy giáo tất cả học sinh về phòng
học tập trung.
Lý Mục Dương sau khi trở về, quét tới vị trí góc mười lăm độ nhiều lần,
quả nhiên Thôi Tiểu Tâm không đến.
Nhưng Lý Mục Dương xuất hiện lại khiến học sinh trong lớp rất ngạc
nhiên, bọn hắn nhìn Lý Mục Dương chỉ trỏ bàn luận ầm ĩ.
Trương Thần xoay người nhìn Lý Mục Dương phía sau, cười ha hả hỏi:
- Lý Mục Dương, thi thế nào vậy?
- Ta cảm thấy được tạm được.
Lý Mục Dương mất mát vì Thôi Tiểu Tâm rời đi, vô cảm nói
- Cũng tạm là có ý gì vậy? Nghe nói gần đây Thôi Tiểu Tâm một mực
giúp ngươi học bù, ngươi nhất định có thể đỗ vào Tây Phong đại học của đế
quốc chứ?
Trương Thần nói xong quay về phía mọi người làm mặt quỷ, những
người khác hiểu ý đều cười to.