Thi tốt nghiệp trung học chấm dứt , trong lòng của mỗi người đều nhẹ
nhàng hẳn ra, có kịch hay diễn thì dĩ nhiên không ai bỏ qua.
Lý Mục Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ , nói:
- Hẳn là có thể... Bất quá loại chuyện này không ai có thể đảm bảo.
"---------- "
Toàn trường yên tĩnh giống như chết .
Trương Thần trừng to mắt nhìn Lý Mục Dương, nói:
- Lý Mục Dương, ngươi điên rồi? Ngươi có biết ta vừa hỏi gì không?
- Ta không điên.
Lý Mục Dương sắc bén nhìn chằm chằm Trương Thần, nói:
- Nếu như ngươi tiếp tục cười nhạo ta như vậy, ngươi nhất định sẽ biết ta
chuẩn bị muốn làm gì.
Trương Thần đúng là sợ đánh nhau với Lý Mục Dương, nhưng lại không
thể lui lại được nên cãi bướng:
- Tây Phong đại học ngươi không đi được , Thôi Tiểu Tâm ngươi cũng
đuổi không kịp. Lý Mục Dương a, ngươi cố gắng mấy cũng là uổng phí,
ngươi vẫn chỉ là phế vật.
Lý Mục Dương nắm chặt cổ áo Trương Thần, trước mặt cả lớp nhấc hắn
lên, sau đó đi về phía ao sen bên ngoài lớp.
Bùm ---------
Lý Mục Dương ra sức, hung hăng ném Trương Thần xuống ao.