Thấy Trương Thần rất chiếu cố Lý Tư Niệm , từ chối đồ uống đã làm
cho các nàng khó chịu rồi, không nghĩ tới sau khi dùng canh của Lý Tư
Niệm thì lại không ngừng ói ra, các nàng tự nhiên muốn đứng ra chỉ trích.
- Tôi chỉ là…
Lý Tư Niệm tỏ ra hoảng sợ, đột nhiên đề cao âm thanh:
- Chỉ là cho anh ấy uống một chén cánh phân mà thôi.
- Cô nói cái gì?
Đám fan cuồng tức giận cm nr, chuẩn bị muốn lên động thủ .
Chân Lý Tư Niệm đạp một cái, cái ấm giữ nước canh từ dưới đất bay lại
trên tay của nàng.
Nàng có chút tiếc rẻ nhìn vào ấm canh này, thở dài nói:
- Đây là ấm đựng canh mà tôi quy nhất, nhưng đáng tiếc bị một con heo
lãng phí hết rồi."
Tay nàng dùng lực, chỉ nghe một tiếng “ Rắc”, ấm canh được làm bằng
vật liệu đặc thù kia đã vỡ thành những mảnh nhỏ.
“ Xôn xao”
Đám fan cuồng vừa mới chạy lên liền thối lui lại.
Lý Tư Niệm bỏ những mảnh vỡ kia lên trên người Trương Thần, dùng
khăn tay lau đi những giọt canh còn dính ở trên tay của mình.
Khăn tay rất trắng , tay nàng còn trắng hơn cả khăn tay.
Sau đó, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Lý Tư Niệm ngẩng đầu lên
rồi đi ra ngoài.