Cũng không phải là có ý muốn bênh vực kẻ yếu mà là nàng không thích
bị tạp âm làm quấy nhiễu.
Trong sự chờ mong của mọi người, rốt cuộc Lý Mục Dương cũng tỉnh
ngủ, khẽ ngẩng đầu lên thì đã thấy Trương Thần đang đứng ở trước mặt:
- Cậu lại muốn khi dễ tôi sao?
"---------"
Trương Thần hốc mắt đỏ lên , chỉ kém không có khóc thành tiếng.
Rốt cuộc là ai khi dễ ai?
Hắn cố gắng dằn cơn tức trong long, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm
Lý Mục Dương , chất vấn nói:
- Lý Mục Dương , tại sao mày lại hèn hạ như vậy?
- Hèn hại?
Lý Mục Dương gãi đầu tóc còn bù xù của mình.
- Mỗi ngày tôi không ngủ thì cũng chuẩn bị để ngủ, trừ lúc bị các cậu
khi dễ ra thì những lúc khác cũng không có bất cứ cảm giác tồn tại nào, tại
sao cậu không biết xấu hổ mà dùng từ như vậy để hình dung tôi?
- Lý Mục Dương, mày là một tên tiểu nhân hèn hạ , mày hai mặt , mày
giả trư ăn cọp.
Trương Thần càng nghĩ càng giận , hơn nữa dạ dày còn đang quay
cuống hắn cảm giác mình sắp điên mất rồi:
- Rõ ràng là mày mang tuyệt kỹ lại giả vờ như yếu kém lắm. Lúc ở Lạc
Nhật hồ tại sao mày lại đấm ra một quyền như vậy, đáng hận hơn chính là