mày để em gái của mày hãm hại tao ăn canh….
- Lý Tư Niệm?
Lý Mục Dương chau mày , ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương
Thần , hỏi:
- Nó ra sao rồi?
Mặc dù nhỏ lúc còn rất nhỏ nha đầu kia liền la hét cần bảo vệ mình , hơn
nữa mỗi một thứ thì nó lại mạnh hơn mình cả trăm lần, nhưng dù sao nó
vẫn là một đứa con gái, là em của mình. Nếu Trương Thần dám làm gì nó
thì nhất định Lý Mục Dương sẽ xông lên cùng liều mạng với hắn.
- Nó ra sao ư? Tại sao mày không hỏi rằng tao ra sao rồi?
Trương Thần nổi trận lôi đình , thân thể còn không có nhảy dựng lên ,
lại nhanh chóng ôm bụng ngồi xổm xuống .
“Bủm”
Thẳng khi hắn đám rắm một cái thì bụng của hắn mới cảm thấy dễ chịu
hơn nhiều.
Nhưng mà bụng hắn dễ chịu nhưng mà người khác cũng không thoải
mái a.
Nhìn mọi người trong lớp trừng mắt nhìn mình, còn có người che mũi
quạt gió , Trương Thần có loại xúc động tìm một cái lổ để chui vào.
Từ nhỏ đến lớn , hắn đều nhận được hoa tươi cùng tiếng khen ngợi , lúc
nào từng chịu sỉ nhục như vậy?
- Các anh em, đánh hắn cho ta.