Lục Hành Không vẻ mặt mừng rỡ , nụ cười cũng chưa nở rộ đã nghe
được tiếng quát tháo:
- Có chuyện gì?
- Con đi xem.
Lục Thanh Minh nói rồi chạy nhanh vào khu vực phòng sinh.
…
- Tình huống như thế nào?
Lục Hành Không trầm giọng hỏi.
- Làn da đen như than, ánh mắt mù cho tới bây giờ còn không có biện
pháp mở , thất khiếu chảy máu , tim đập rất yếu, sợ là…
Lục Thanh Minh hốc mắt ướt át , khó có thể nói ra lời..
“Rầm”
Lục Hành Không vỗ một cái xuống bàn trà, nháy mắt bàn trà hóa thành
tro tàn.
- Lão tặc thiên lấn Lục gia ta.
- Phụ thân…
Lục Hành Không nhắm mắt không nói , thật lâu sau , trầm giọng hỏi:
- Nghe nói hôm nay có một tên nha hoàn sinh nữ nhi?
- Vâng, là thị nữ của tiểu Du.
Lục Thanh Minh chợt trừng to mắt , bộ dáng kinh ngạc, nói: