- Phụ thân, người….
- Đổi.
- Phụ thân, đây chính là cốt nhục của Lục gia chúng ta, là cháu ruột của
người…
- Ta nói rồi , Lục gia chúng ta không cần phế vật.
Lục Hành Không lạnh lùng quát:
- Chẳng lẽ ngươi muốn để bên ngoài biết Lục gia chúng ta sinh ra dị
dạng sao? Ngươi muốn để cho bọn hắn biết cháu của Lục Hành Không ta,
con của Lục Thanh Minh ngươi bị sét đánh sao?
- Nhưng mà tiểu Du bên kia thì…
- Nó mệt rồi, hẳn là đang nghỉ ngơi.
Lục Hành Không thanh âm trầm thấp rất nhiều:
- Con hãy đi chăm sóc nó đi.
Lục Thanh Minh cúi đầu đi ra bên ngoài, thân hình vốn cao lớn hiện giờ
có chút đơn bạc.
- Đứa nhỏ đó tên là Lục Khế Cơ.
Lục Hành Không nói.
- Là sao?
- Tên của đứa nhỏ ấy là Lục Khế Cơ, là tên ta chuẩn bị cho nó.
Lục Hành Không nói: