Triệu Minh Châu sắc mặt trở nên khó chịu , lãnh khốc nghiêm túc nói:
- Thôi Tiểu Tâm , ngồi xuống.
- Cô Triệu, cô phải xin lỗi Lý Mục Dương.
Thôi Tiểu Tâm cũng không có ý lui bước, nói:
- Xung đột này không có liên quan gì đến Lý Mục Dương, cậu ấy là
người bị hại.
Ánh mắt Thôi Tiểu Tâm nghi ngờ nhìn Thôi Tiểu Tâm, nhìn Lý Mục
Dương, bộ dạng tỏ ra vô cùng đau đớn:
- Thôi Tiểu Tâm, tại sao trò lại có thể giúp người như Lý Mục Dương
được?
- Cô Triệu, em cũng không giúp ai cả, em chỉ nói những gì mà mình nên
nói, nhưng mà gì mà tận mắt thấy mà thôi.
Vẻ mặt Thôi Tiểu Tâm trở nên lạnh lung cũng không bị khí thế của
Triêu Minh Châu áp đảo.
Thôi Tiểu Tâm nhìn quét toàn trường , toàn bộ những người đối diện với
ánh mắt của nàng xấu hổ mà cúi thấp đầu
- Bọn họ không dám nói, phải có người đứng ra nói, nói cách sai, là
đúng sai hắc bạch thì vĩnh viễn tìm không thấy đáp án. Chuyện này là do
Trương Thần tới vỗ vào bàn của Lý Mục Dương, quấy rầy sự nghỉ ngơi của
các bạn học trong lớp, Lý Mục Dương cũng không làm gì Trương Thần,
còn vì sao Trương Thần khóc thì cô hãy tự mình hỏi Trương Thần đi.
Ánh mắt Thôi Tiểu Tâm sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thôi Tiểu Tâm,
nói: