Lý Mục Dương là một người như vậy , hắn không hy vọng cha mẹ
thương tâm không hy vọng Tư Niệm mạo hiểm, cho nên tới bây giờ đều
không nói với bọn họ rằng mình bị người khác khi dễ
Hắn không muốn làm cho Thôi Tiểu Tâm bởi vì chuyện của mình mà
cùng Triệu Minh Châu phát sinh xung đột , cho nên hắn cũng có thể giả vờ
đối không để ý tất cả những chuyện này.
Mình là một cục bùn, tại sao có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của những
người khác?
Thấy Lý Mục Dương nở nụ cười rực rỡ của mình, nhìn thấy các bạn học
trong phòng nhìn bóng dáng Lý Mục Dương rời đi, trong long Thôi Tiểu
Tâm cảm thấy rất khó chịu.
Dường như chuyện này cũng không có quan hệ gì với mình nhưng tại
sao mình lại cảm thấy bị ủy khuấ đây?
Cắn cắn môi , Thôi Tiểu Tâm đẩy ghế ra rồi chạy ra khỏi phòng học.
- Thôi Tiểu Tâm, trò làm gì đó?
Triêu Minh Châu hô.
- Em đi giúp Lý Mục Dương học bổ sung bài.
Tiếng nói của Thôi Tiểu Tâm truyền lại.
…….
Trong quán cà phê , Thôi Tiểu Tâm gọi một ly Latte, mà Lý Mục Dương
cũng không có xem menu, nói với phục vụ:
- Cho tôi một ly Latte.