Sau đó , hai tay của hắn khoanh cùng một chỗ để lên bàn , ánh mắt sáng
ngời mà nhìn Thôi Tiểu Tâm ngồi ở đối diện.
Cho tới bây giờ , Lý Mục Dương đều không có biện pháp tin tưởng sự
thật trước mắt .
Một người được cho là “ Heo” của trường Phục Hưng lại ngồi uống CF
cùng với nữ thần của trường, đây là chuyện mà trước kia cho dù là mộng
xuân thì Lý Mục Dương cũng không dám nghĩ tới.
Lý Mục Dương nhìn Thôi Tiểu Tâm , lên tiếng hỏi:
- Cậu sẽ giúp tôi học sao?
Thôi Tiểu Tâm nhíu mày , nhìn Lý Mục Dương nói:
- Nếu cậu không tự trọng thì làm sao có thể hy vọng người khác thích
cậu, chuyện xa vời như vậy? Nếu cậu không biết tự trọng thì làm sao có
người tôn trọng cậu? Tôi biết cậu không ngốc, ngay từ lần chúng ta nói
chuyện thì tôi đã biết cậu là một người thông minh. Cậu chỉ cần cố gắng
một chút, khi đi học không nên ngủ, thành tích của cậu sẽ không kém như
vậy, các giáo viên sẽ không có thành kiến lớn như vậy với cậu, các bạn học
khác cũng không cảm thấy cậu kéo chân mọi người lại…
Lý Mục Dương nhìn Thôi Tiểu Tâm , hỏi:
- Cậu có trách tôi kéo chân của mọi người lại không?
- Trách.
Thôi Tiểu Tâm không chút do dự nói:
- Có vài lần chúng ta đều có thể đứng đầu khối nhưng mà đều do cậu
kéo mọi người lại, nói cách khác, cô Triệu sẽ không tức giận như vậy.