"---------- "
- Cậu không biết là , làm một nam sinh, không gãy tây không mất chân
nhưng tại sao tuổi trẻ như vậy mà cả ngày cứ mơ mơ màng màng, không
bao giờ chịu trách nhiệm về việc gì cả sao?
Tuy rằng Thôi Tiểu Tâm đang trách Lý Mục Dương, lên án hắn không
có chí tiến bộ nhưng giờ phút này Lý Mục Dương lại cảm thấy rất vui vẻ, từ
ánh mắt của Thôi Tiểu Tâm hắn có thể thấy được sự quan tâm , thấy được
lo lắng , thấy được sự kỳ vọng.
Hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy ở cha mẹ, ở em gái của mình.
Giờ phút này, hắn cũng đã nhìn thấy ánh mắt như vậy ở một cô gái
không hề có quan hệ gì với hắn.
- Tôi bị sét đánh.
Lý Mục Dương nói.
Hắn quyết định nói thẳng với Thôi Tiểu Tâm, mặc dù nói ra sẽ làm cho
người nào đó cảm thấy xấu hổ, thậm chí sẽ làm cho đối phương buồn cười.
Vẻ mặt Thôi Tiểu Tâm tỏ ra kinh ngạc, khuôn mặt tuyết trắng biến thành
đỏ rồi tím, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ thất vọng, tức giận nói:
- Lý Mục Dương, cậu thật sự là không có thuốc chữa nữa rồi.
Nói xong , liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Nàng đã tức giận hơn nữa là thất vọng, lúc đi ra ngoài này thì có chút đo
dự nhưng giờ phút này thì nàng lại cảm thấy hối hận.
Hắn bị oan uổng, bị đuổi ra khỏi lớp thì có quan hệ gì với mình? Tại sao
mình lại mất mặt mà tiến vào chuyện này.