- Cậu gọi trái cây à?
Thôi Tiểu Tâm lên tiếng hỏi .
- Không có.
Lý Mục Dương lắc đầu:
- Chẳng lẽ không phải là cậu gọi sao?
- Tôi không…
Khuôn mặt Thôi Tiểu Tâm tái nhợt, há mồm muốn nói cái gì đó.
Phản ứng của nàng rất nhanh nhưng chung quy vẫn đã chậm một bước .
Tên phục vụ kia nở ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay hắn xuất hiện một con
dao sắc bén, đâm thẳng về phía cổ của Thôi Tiểu Tâm.
Cổ là một trong các bộ phận yếu ớt nhất trong cơ thể, chỉ cần trúng một
chút thì thân thể kia sẽ tan thành mây khói .
Đây là mục tiêu hắn đến Giang Nam lần này.
- Nguy hiểm.
Lý Mục Dương cảm thấy khí tức nguy hiểm .
Giống như là người ở trong núi hoang , có một con quái thú đang đứng
trước mặt.
Tim hắn đập nhanh, mỗi sợi long tơ đều dựng đứng lên.
Lý Mục Dương ngồi ở đối diện Thôi Tiểu Tâm, cho nên phản ứng đầu
tiên của hắn khi nhìn thấy tên sát thủ kia rút dao ra là đánh vào gáy của hắn.