- Đồ không biết sống chết.
Ô Nha trong lòng khinh miệt thầm nghĩ .
Hắn cũng không muốn ra tay với Lý Mục Dương, dù sao hắn chỉ là một
người nhận tiền để làm việc, làm sát thủ cũng không có chuyện mua một
tặng một.
Hắn đã từng đoán rằng tên ngu ngốc kia khi thấy mình động thủ thì sẽ
không thể động đậy nhưng không nghĩ tới tên ngu ngốc này lại dám chơi trò
anh hung cứu mỹ nhân.
Anh hùng nào có kết cục tốt hay sao? Mỹ nhân không phải dễ cứu như
vậy.
Lý Mục Dương còn không có xông lại , Ô Nha cũng đã bưng mâm trái
cây lên rồi nện vào đầu Lý Mục Dương.
“Bịch”
Mâm trái cây nện trúng đầu Lý Mục Dương, thân thể Lý Mục Dương
hơi khựng lại.
Mà tay phải của Ô Nha cũng không nhàn rỗi.
Dao trái cây trong tay hắn giống như một cây Đào Hoa đao, hướng về
phía cổ của Thôi Tiểu Tâm.
Hắn muốn điêu khắc một đóa hoa trên chiếc cổ trắng nõn của Thôi Tiểu
Tâm, để cho dù máu đỏ thẩm kia khi bắn ra ngoài thì nở rộ giống như một
đóa hoa kiều diễm.
- Giết.
Con dao đã đâm vào trúng da thịt.