Hắn là một sát thủ rất kỹ tính.
Chỉ là dao trong tay hắn lại đâm vào trong lòng bàn tay của người thiêu
niên kia, đây không phải là chuyện mà hắn ưng ý.
Dao đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ra.
Thẳng cho đến khi máu tươi chảy xuống thì Lý Mục Dương mới xác
định mình đã ngăn được một dao kia.
Hắn nhếch môi nở nụ cười , đắc ý nói:
- Tôi đã chặn được.
Hắn không có cảm giác đau đơ, cả người đang ở trong một loại trạng
thái vui mừng khi bản thân đã cứu Thôi Tiểu Tâm một mạng.
Hắn không biết mình làm sao làm được , giống như là Ô Nha không biết
vì sao một dao của hắn lại đâm vào bàn tay của Lý Mục Dương.
Hắn chính là như vậy không chút do dự đánh tới , đưa tay bắt tới con
dao kia của Ô Nha.
Sau đó con dao đâm thẳng vào tay hắn.
Oh, không đúng là vào trong lòng bàn tay.
Lý Mục Dương không rõ mấu chốt của vấn đề nhưng Ô Nha hiểu được.
Đúng như lúc trước hắn đã thấy, Lý Mục Dương chỉ là một thiếu niên
bình thường, là một tên phế vật chỉ hơi kích động là chảy mồ hôi.
Nhưng mà hắn là Ô Nha là Điêu Vương, là sát thủ xếp hạng 20 trong
bảng xếp hạng sát thủ ở quốc nội. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì ít nhất hắn
có thể xếp vào top 10.