Bởi vì quá mức đau đớn , thân thể Lý Mục Dương đã run lên.
“Vù”
Ô Nha lại ra tay đâm vào cổ của Thôi Tiểu Tâm, vẫn dùng đến “ Anh
Hoa trảm” chiêu cố thẩm mỹ nhất mà hắn thích.
“Vù”
Thân thể Lý Mục Dương lại lao về phía trước, lại một lần nữa bàn tay
chặn được dao của Ô Nha.
"Lộp bộp ---- "
Trong lòng Ô Nha hoảng sợ, đồng tử mở rộng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn
chằm chằm Lý Mục Dương .
Nếu như nói lần đầu tiên là vận khí , là ngẫu nhiên . Nhưng lần thứ hai
lại là chuyện gì xảy ra vậy?
Lần này hắn đã tăng tốc độ, hơn nữa đã rất phòng bị Lý Mục Dương.
Tên đó lại phá giải “ Anh Hoa trảm”, chộp con dao vào bàn tay, mặc dù là
rất ngu xuẩn, dùng bàn tay để chặn dao.
Nhưng mà lần này đã làm Ô Nha hoài nghi: Không phải tiểu tử này là
một cao nhân ẩn thế đó chứ? Hoặc là nói là đệ tử của vị cao nhân ẩn thế nào
đó?
Đã sớm nghe nói Giang Nam thành sừng sững ngàn vạn năm mà không
ngã, vẫn luôn duy trì cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Nhân tài ẩn dật , nội
tình thâm hậu . Chẳng lẽ nói mình không cẩn thận nên đã đụng phải một
người như vậy?
- Lý Mục Dương.