Hắn thích công việc của mình , hắn hi vọng khi mình giết người đối
phương không có bất kỳ thống khổ , thậm chí trước khi tắt thở thì cũng
không biết rằng mình đã bị giết. Hắn hy vọng trên mặt của bọn họ vẫn còn
nở nụ cười, hắn vẫn rất hà khắc với tiêu chuẩn của mình nhưng mà mọi
chuyện hôm nay đã phá đi mỹ cảm trong lòng của hắn.
Hối hận vì bản thân đã ra cửa khi không xem lịch, nói cách khác hắn
nhất định sẽ lựa chọn một thời gian thích hợp hơn, nếu hắn chú ý một chút
nhìn vào tờ lịch thì có thể thấy được trên đó có ghi: Hôm nay kị giết người .
Ô Nha thấp giọng quát nói, bộ đồ trên người của hắn khẽ động, con dao
trái cây trong tay hắn hiện ra một tầng khí mang màu trắng.
Mà con dao kia cũng biến thành một thanh kiếm lớn, sau đó hắn vung
kiếm bổ về phía Thôi Tiểu Tâm.
Nhất Khí Phách Hoa Sơn.
Hắn muốn chém Thôi Tiểu Tâm ra thành hai khúc.
Nếu tên thiếu niên kia dám chặn lại thì hắn cũng sẽ bị chém thành hai
khúc.
Lúc này đây , hắn bắt đầu chờ mong Lý Mục Dương xả thân mà ra rồi.
Một đao trảm hai người , coi như là chém vị thiên kim tiểu thư kia đồng
thời còn khuyến mãi thêm một đầu người nữa.
Nói cách khác , sẽ không ai quan tâm sống chết của một tên như vậy.
Hắn cũng không xứng chết ở dưới đao của mình .
- Ngươi không thể giết nàng .
Lý Mục Dương khàn giọng quát .