Ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ , hai tròng mắt lại một lần nữa bị
hồng vân bao phủ lấy.
Trên mu bàn tay phải lại sinh ra một lớp vậy chẳng qua là càng dày hơn
một chút so với lúc ở Lạc Nhật hồ. Lúc ở Lạc Nhật hồ là vẫn còn trong suốt
nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không phát hiện được nhưng mà lúc này
lại hoi mờ, bên trong có lôi điện màu xám, có những đám mây nhỏ cũng lôi
vân đang nhảy múa lên lân phiến.
Lý Mục Dương thấy được trong lòng của mình đã tràn ngập thô bạo khí
, giống như là có người đoạt đi món đồ quý nhất của mình.
Hắn muốn phát tiết , muốn hủy diệt .
Muốn phá hủy tên nhân loại nhỏ bé đê tiện trước mắt này.
Lý Mục Dương đấm ra một quyền .
Quả đám của hắn nhắm về phía thành kiếm của Ô Nha.
“Vù”
Bạch quang lóe ra , tràn ngập kiếm khí.
Quán CF đã bị tàn phá bởi hai cỗ lực lượng này.
“Ầm”
Thân thể của Ô Nha nện thẳng vào một cái tủ ở quầy Bar, yết hầu ngọt
lịm , khóe miệng phun ra một ngụm máu.
- Con mẹ nhà mày.
Hắn chỉ vào Lý Mục Dương đang ở trạng thái cuồng bạo:
- Dám lấy tay không đỡ lấy dao sắc à?