Một đao kia của hắn là “ Anh Hoa trảm”, xoay tròn giống như một đóa
hoa lượn vòng, sau đó ở trên vật bị đâm vào điêu khắc ra một đóa hoa.
Khi đó , bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh , động tác lại quá mức nhanh
nhẹn , thậm chí đối với phương còn không có cảm giác được đau đớn trên
thân thể. Thẳng cho đến khi máu chảy ra, thì đóa hoa kia cũng đã được
thành hình.
Hắn rất tin tưởng vào tay của mình, hắn càng tin tưởng vào tốc độ ra tay
của mình.
Nhưng mà làm sao lại dao lại cắm vào tay của tên phế vật trước mắt ?
- Tôi chặn được rồi.
Nghe được câu này của Lý Mục Dương, Ô Nha càng cảm thấy đây là sự
khiêu khích, đây là sỉ nhục lớn nhất trong kiếp sống sát thủ của mình.
- Ngươi không chặn được.
Ô Nha thanh âm lạnh như băng nói .
Lúc nói chuyện thì hắn đã rút con dao từ trong lòng bàn tay của Lý Mục
Dương ra.
“Vù”
Dao găm đã ra đồng thời còn mang theo rất nhiều máu tươi.
Tận đến giờ phút này , Lý Mục Dương mới phát ra tiếng kêu thảm vì
đau đớn.
Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái lỗ, cái lỗ kia giống như là một
lỗ đen đang giải phóng ra sự thống khổ, muốn cắn nuốt đưa hắn vào trong
địa ngục.