Lý Mục Dương phủ nhận , nói:
- Làm sao mà hẹn hò được? Em nhìn mặt của anh, anh có thể xứng đối
với người khác không?
Lý Tư Niệm lắc lắc đầu , sau đó lại gật đầu một cái , nói:
- Bất qua em nghe người khác nói: Trai không hư thì gái không theo.
Anh cũng không cần lo lắng vẻ xấu xí của mình, chỉ sợ ánh mắt của Thôi
Tiểu Tâm không biết nhìn người, nếu không em giúp anh đâm mù hai mắt
của nàng?
"------ "
Lý Tư Niệm lắc lắc đầu , nói:
- Quên đi . Nói không chừng sau này nàng sẽ trở thành chị dâu của em
rồi, vẫn phải tôn trọng nàng một chút.
Thấy bộ dạng lo lắng của Lý Mục Dương, Lý Tư Niệm cũng không tiếp
tục trêu chọc bọn họ, nói:
- Em chưa từng gặp Thôi Tiểu Tâm, bất quá anh đang ở trong bệnh viện
cao cấp được người ta an bài, nếu em đoán không sai thì có thể là do Thôi
Tiểu Tâm. Dù sao nhà của chúng ta ở Giang Nam thành này cũng không
biết đại nhân vật nào.
- Em có thể đến trường giúp anh hỏi thăm xem thử nàng có đi học hay
không?
Lý Mục Dương cầm lấy bàn tay của Lý Tư Niệm, thấp giọng nói.
Lý Tư Niệm tâm có chút chua sót , giống như là món bảo bối của mình
bị người khác đoạt lấy, bĩu môi , ngôn ngữ ác độc nói: