màu lam chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài thì bị nam nhân mặc áo bào xanh
ngòi ở trước lên tiếng ngăn lại:
- Tiểu thư, ngài thật sự muốn mạo hiểm sao?
- Mạo hiểm?
Cô gái khẽ nhíu mày:
- Đây là bệnh viện riêng của Thôi gia chúng ta, tại sao lại mạo hiểm?
Tôi chỉ muốn đi thăm bạn học cũng là ân nhân cứu mạnh của mình mà thôi.
- Tiểu thư, chúng ta đã giúp hắn an bài bệnh viện tốt nhất, phòng bệnh
tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất Giang Nam đến khám cho hắn. Thậm chí
trong sự yêu cầu của cô, chúng ta còn mời bác sĩ khoa thần kinh nổi danh
nhất đến kiểm tra não của hắn, nhìn xem trước kia hắn đã bị thương thế nào
khi bị sét đánh. Quả thật hắn đã cứu tiểu thư một mạng nhưng phần ân tình
này Thôi gia sẽ từ từ mà trả. Nhưng mà tiểu thư tôi cảm thấy cô cũng đừng
nên tiếp tục tham gia vào trong đó.
- Các anh lại lo lắng có người am sát sao?
Cô gái khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Không phải an bài nhóm người bảo vệ bên cạnh tôi rồi sao?
- Tiểu thư, cái mà chúng tôi lo lắng chính là người mà tiểu thư đến thăm.
Nam nhân áo bào xanh do dự một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình.
- Lý Mục Dương?
Cô gái nhíu mày , nàng không thích người khác nói bạn của nàng như
vậy.