có bản lĩnh anh đi cưỡng anh ta đi! Mẹ nó nếu anh là đàn ông, anh liền thao
anh ta đi!"
Trì Sính bóp cằm Ngô Sở Úy, ánh mắt âm lạnh.
"Cậu thích tự ngược thế này sao? Nếu tôi thật sự bùng phát theo đúng
con đường mà cậu ngầm vạch ra, tổn thương cậu một lần, trong lòng cậu
mới thoải mái sao?"
Ngô Sở Úy gật đầu: "Không sai, tôi hiện tại muốn thấy anh dựng
lông."
Nói xong, vò tóc Trì Sính, vò từ trước ra sau, vò từ sau ra trước, vò từ
bên tai lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu đè xuống tai. Rồi lại bôi hai đường đen lên
mặt, làm ra bộ dạng của người vừa bị sét đánh.
Trì Sính không nói gì, nhìn Ngô Sở Úy chăm chú.
Ngô Sở Úy lại nói: "Anh biết hình tượng của anh lúc này nói thay cho
đạo lý gì không? Giả vờ khốc, giả vờ khốc bị sét đánh! Ha ha ha..."
Cười xong, hung tợn cắn lên cổ Trì Sính một cái, suýt nữa cắn rớt một
miếng thịt.
Trì Sính giữ chặt cổ Ngô Sở Úy, giọng nói ôn hòa khác thường.
"Đừng sợ." Trì Sính nói: "Trong lòng tôi đã không còn khe hở rồi."
Trước kia bên phía Trì Sính có chút gió thổi cỏ lay nào, bên Ngô Sở
Úy nhất định là sấm sét oanh đầu, không đổ một cơn mưa lớn thì tuyệt đối
không thôi. Nhưng lần này không biết tại sao, từ khi Ngô Sở Úy nghe được
tin này tới giờ, trong lòng vẫn rất dửng dưng.
Giống như hôm đó đã nói với Khương Tiểu Soái: "Làm gì lại quá để ý
anh ta?"