Uông Thạc chẳng qua là thiết bị điều khiển từ xa chuyên dùng để cung
cấp rắc rối cho cuộc sống nhàn tản vô sự của hai vợ chồng, bữa nào đặt lộn
vị trí, ai thấy ngứa mắt thì cầm lên ném xuống đất. Ném xong hai vợ chồng
vẫn là hai vợ chồng, ai lại quá để ý đến một thiết bị điều khiển từ xa?
Hôm sau, cách biệt bảy năm, ba bạn học cũ ngồi cùng một chỗ ăn cơm
nói chuyện.
Cảnh tượng đặc biệt hài hòa, giống như chưa từng có bất cứ vướng
mắc nào.
Uông Thạc nói với Trì Sính: "Hình như cậu đen hơn trước kia một
chút, tôi nhớ lúc trước cậu trắng hơn tôi."
"Bây giờ tôi vẫn trắng hơn cậu." Trì Sính nói.
Uông Thạc không tin, kéo tay Trì Sính qua so với mình, lập tức chịu
đả kích lớn.
"Má, tôi đã đen đến mức này rồi sao?"
Quách Thành Vũ ở bên cạnh cười trêu chọc: "Cậu giống như khoai
lang khô phơi trên nóc nhà kiểu cũ, vừa đen vừa gầy, làm nữ thì làm không
được, để nam làm thì lại không có gì để làm."
"Miệng cậu tiện quá!" Uông Thạc nói: "Tôi gầy nhưng thịt không ít,
chỉ là hơi nhỏ xương thôi, trên người vẫn có gia vị, lúc trước không phải
cậu thao rất sướng hay sao?"
"Cậu không nói tôi cũng quên mất, quả thật rất sướng, toàn thân trên
dưới sờ không thấy một khúc xương, hai chân muốn tách thế nào thì tách."
Quách Thành Vũ cười đầy hàm ý: "Tiếc rằng tôi chỉ sướng một lần, không
có phúc như Trì Sính, sướng liền ba năm."