"Không sai, quan hệ của hai chúng tôi vẫn tốt như thế."
Uông Thạc nhìn chằm chằm hai người một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười
không rõ nghĩa, mà sau đó thì không nói gì nữa.
Trò chuyện đến hơn mười giờ tối, ba người mới ra khỏi câu lạc bộ,
một giây trước còn giao nắm đấm cùng nhau, cười cáo biệt. Đợi khi vừa
quay người, sắc mặt toàn bộ đều chuyển biến một trăm tám mươi độ, ba
người đi về ba hướng khác nhau.
Mười phút sau, Quách Thành Vũ đi sang con đường của Uông Thạc,
Uông Thạc lại đi sang con đường của Trì Sính.
Sắc mặt Trì Sính cực kỳ lạnh lẽo, xe chạy được nửa đường, đột nhiên
thắng lại.
Uông Thạc xuống khỏi chiếc xe phía sau, bước lại cạnh xe Trì Sính,
nửa người tựa lên xe.
Ánh mắt Trì Sính bắn qua cửa kính, nhìn thấy một gương mặt tươi
cười cợt nhã.
Đẩy mạnh cửa ra, Uông Thạc lảo đảo về sau vài bước, nặng nề đập lên
vách tường phía sau.
"Tại sao đột nhiên biến mất? Một lần đi là cả bảy năm? Cậu có mặt
mũi thuê phòng với cậu ta, nhưng không còn mặt mũi ở đây tiếp tục hạ
tiện?" Cuối cùng Trì Sính cũng nói ra lời đã nghẹn bảy năm.
Uông Thạc nói: "Tôi có mặt mũi nhưng không có gan, tôi sợ tôi ở lại
đây sẽ bị cậu thao chết."
"Tôi thao cậu cũng thấy bẩn jj!"