ôm Ngô Sở Úy vào lòng, hôn rất lâu rất lâu. Tất cả vị trí nhạy cảm đều
được kiên nhẫn tỉ mỉ thương yêu và hôn liếm, cuối cùng mài Ngô Sở Úy tê
hết cả xương, cả người trôi nổi bồng bềnh, hoàn toàn chìm đắm trong vòng
dịu dàng của Trì Sính.
Nghe tiếng rên rỉ mang âm khóc bên tai, Trì Sính trừ cảm thấy kích
thích, còn có một chút đau lòng. Không còn cố ý "ức hiếp" y, bắt y nôn
nóng khó nhịn, bắt y giãy dụa kêu khóc... mà cho y vui sướng cực điểm
nhất, hưởng thụ triệt để nhất, cho y sướng muốn chết, trừ sướng ra không
cảm thấy được gì khác. Trì Sính ôm Ngô Sở Úy rất chặt, luôn kết nối miệng
lưỡi với y, nghe y kích động không ngừng nói những lời dâm đãng.
"Sướng quá..." Ngô Sở Úy quả thật dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn,
cắn mớ râu lúng phúng dưới cằm Trì Sính thấp giọng khóc kêu: "Trì Sính...
anh làm tôi sướng quá..."
"Bảo bối... bảo bối... bảo bối..." Mỗi lần Trì Sính gọi, sẽ nhắm vào
điểm chết người của Ngô Sở Úy mà húc mạnh một cái. Ngô Sở Úy kích
động không cách nào tự khống chế, kêu rên một hồi rồi ứa nước mắt. "Trì
Sính, nếu tôi làm chuyện gì xấu bị anh biết, anh có trừng trị tôi không?"
"Không." Trì Sính cắn lỗ tai Ngô Sở Úy nhẹ giọng nói: "Không nỡ."
Khi Trì Sính dừng lại, thân dưới vẫn còn cứng ngắc, nhưng Ngô Sở
Úy đã mệt muốn chết, đây là lần đầu tiên hắn chân chính dừng tay vào lúc
Ngô Sở Úy kêu dừng.
Trừ rửa sạch người cho Ngô Sở Úy, bôi một vài thứ bảo vệ, Trì Sính
còn hiếm khi dỗ y ngủ.
Ngô Sở Úy khó được hưởng thụ, khi Trì Sính nhìn y chằm chằm, y
thậm chí có cảm giác sợ hãi không tên, y cảm thấy Trì Sính đang dùng cảm
xúc bất thường cho y biết: Xin lỗi, tôi chuẩn bị rời xa cậu rồi. Cho nên tuy