ta tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của cậu." Ngô Sở Úy lúc này mới biết
tại sao Uông Trẫm ăn nhiều trái cây trong một lần như thế.
"Lực phán đoán của loại người này cực kỳ nhạy bén, gần như vừa nhìn
đã có thể phân biệt được đặc tính của cậu, giống như một con tắc kè bông,
gặp mạnh thì mạnh, gặp ngốc thì ngốc. Khi đối thủ rất cường đại, anh ta sẽ
biểu hiện năng lực khác hẳn bình thường, khi đối thủ rất yếu rất ngốc, bọn
họ vì cân đối quan hệ, hòa hoãn không khí, sẽ tự động cất đi lòng phòng bị,
biểu hiện ra vẻ mặt đơn thuần dễ gần."
Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Trì Sính: "Anh nói ai ngốc hả?" Trì Sính
cười dữ tợn: "Cậu cũng không ngốc đâu? Nghe ra được rồi kìa?"
Ngô Sở Úy thực thi quyền cước với Trì Sính, kết quả gặp Trì Sính
dùng võ lực trấn áp, cuối cùng bị vò thành một cục, bất lực bị người ta kẹp
giữa hai tay, chỉ còn mỗi cái đầu có thể chuyển động.
"Anh nói thế, tôi càng tán thưởng anh ta." Ngô Sở Úy nói.
Ánh mắt âm u của Trì Sính chiếu thẳng vào mặt Ngô Sở Úy: "Cậu nói
gì?"
"Ban đầu tôi sùng bái thân thủ anh ta, anh nói thế, tôi phát hiện người
này quả thật quá hoàn mỹ. Có thể nói vài câu với người đàn ông giống như
thần ấy, cũng không uổng kiếp này." Nói xong, ngẩng đầu chạm phải mắt
Trì Sính, lập tức sợ vỡ mật: "Không, anh hiểu lầm rồi, ý của tôi là, loại đàn
ông này chỉ thích hợp làm người tình trong mộng, không thích hợp đem ra
hiện thực... không không không, không phải người tình, chỉ là đối tượng yy,
cũng không đúng, hình dung sao đây trời?..."
Còn chưa nghĩ ra, đã bị người ấn xuống giường với tư thế uốn éo. Vốn
cho rằng không tránh khỏi một trận chà đạp, kết quả Trì Sính lại dịu dàng
bất ngờ. Lần đầu tiên trên giường Ngô Sở Úy được Trì Sính bảo vệ và
thương yêu như thế. Không giở trò bậy, không chơi khẩu vị nặng, Trì Sính